Install this theme
Nov.02

” Hôm nay học Giáo dục Quốc phòng, hôm nọ thày khoe là sẽ cho cả lớp xem film, mình cũng không ngờ là thày sẽ làm thật và còn không ngờ hơn nữa là những thước film tài liệu này lại hấp dẫn mình như thế :) Bất ngờ nhất là hôm nay chẳng phải học hành quái gì mà chỉ việc ngồi dán mắt vào cái Tivi. Do không kiềm chế được nên mình cũng muốn lên net lạch cạch vài dòng :)

  Bộ film đầu tiên mình được xem và cũng là bộ film mình xem trọn vẹn trong sáng nay thì theo như thày “chào hàng” là những thước film của 1 bác Nhật Bản quay lại cuộc chiến tranh Mỹ-Việt Nam. Đoạn đầu film toàn là đen trắng nhòe nhoẹt, rồi thì máy bay Mỹ ném dội bom xuốn Việt Nam tóe tòe loe. Quả thật mình xem rất mê T_T Sau đấy là cả 1 loạt cảnh Việt Nam ra làm sao sau vụ ném bom ấy. Quả thật đó là những hình ảnh chân thực nhất về chiến tranh Việt Nam mà mình được xem, khác hẳn với cái cách học lịch sử hồi cấp III toàn chữ nghĩa với mấy cái ảnh đen trắng tù mù, nhòe nhoẹt.

   Nhưng có lẽ cái quan trọng nhất mà mình cảm nhận được là cái không khí hồi đấy. Con người ta phải sống dưới lòng đất như những con chuột chũi, rồi mỗi khi trên mặt đất thấy máy bay giặc thì lạ cuống cuồng chạy đi tìm nơ trú ẩn. Con người hồi ấy phải nói thật là ngây thơ, trong sáng, mà có thể nói là “sống như những con thú” (Dương Thu Hương) Cứ từng lớp thanh niên hào hứng ra mặt trận, xung kích mà không nề hà gì cả. Có 1 đoạn trong 1 bức thư như thế này làm mình nhớ mãi:” Con đang sống trong những ngày khổ cực ngoài mặt trận, nó không khổ như những gì mà bố mẹ đã trải qua…” rồi thì” con tình nguyện chịu cuộc sống vất vả nhưng đầy vinh quang này”. Rồi có đoạn phỏng vấn máy đứa trẻ con mất bố mất mẹ thì đứa nào cũng ra sức cố gắng học rồi sau này trả thù cho bố mẹ. Mình xem mà vừa thương vừa sợ. Cảm giác như con người ta hồi đấy trong đầu không có gì ngoài đánh nhau giết chóc với trả thù.

   Bộ thứ 2 mà mình đang xem dở là tập đầu tiên trong 3 tập film của Bộ:”Unknown Images: The Vietnam war” mà thấy các bác bảo giấu kín suốt 20 năm vì bạo lực quá. Các bác Pháp cũng khen rồi khen rít là đây là những thước film chân thực, mình cũng không rõ thực hư như nào vì chỉ xem được nửa đầu vì hết h u_u. Nhưng những gì mà mình cảm nhận được về bộ film này mờ nhạt, trừ việc góc máy cho tới độ chân thực của film thì quả là hơn hẳn so với bộ film kia.”